Giai Thoại Chim Lửa
Phan_92
Xem thì cũng rõ được ai nắm phần thắng.
Thắng ngựa, Cơ Thành đưa mắt nhìn An Hoài đứng cách mình mười mấy bước
-Ngươi tưởng với sức lực như vậy mà dám đối đầu với ta sao?
An Hoài nhếch mép, dù cả người thở mệt nhọc
-Tất nhiên, ta đủ thông minh để làm điều ấy!
Quan sát tình hình xung quanh, Cơ Thành cười nhạt
-Quân lính của ngươi sao thế, tất cả không được ăn uống đầy đủ ư? Với số quân này, e rằng ngươi quá liều lĩnh rồi! Đó là thông minh sao?
Tức thì, An Hoài bật cười, cười thật lớn, làm khoáy động cả trận chiến
-Cơ Thành, chiếm được ba tỉnh của Nam Đô đã khiến ngươi ngạo mạn đắc thắng đến vậy à? Đúng là xuẩn ngốc! Ngươi đã ngủ quên trên chiến thắng đấy, kẻ đáng thương kia!
Khi câu nói đầy thoả mãn của An Hoài kết thúc thì Cơ Thành bắt đầu cảm giác có chuyện không ổn.
Anh đưa mắt nhìn khắp nơi trên bình nguyên rộng lớn.
Tiếng gió mạnh lùa xào xạt những bụi cây ngập trùng hai bên.
Kỳ lạ thay, cái âm thanh ấy khiến Cơ Thành bất an và lo lắng vì anh tự hỏi, đằng sau những bụi cây gai hiền lành kia có đanh ẩn chứa mối đe doạ to lớn nào đối với đoàn quân của mình không?
Chợt, vị tam hoàng tử rùng mình, lần đầu tiên anh có cảm giác ấy, khi giọng An Hoài cất khẽ, rất gần
-Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi!
Lập tức Cơ Thành xoay qua...
Ánh mắt vị chủ soái bất động khi từ sau các bụi cây gai, nơi quân mai phục luôn ẩn mình chỉ để chờ đợi được vùng thoát, hàng ngàn binh lính Nam Đô đồng loạt tràn ra.
Lực lượng đông đảo này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Cơ Thành.
Khỏi nói, Tinh Đạo, Trần Thống và cả Trường Dinh cũng ngỡ ngàng.
Quân địch đã tạo thành thế gọng kiềm, kẹp chặt quân Bắc Đô vào giữa vòng vây.
An Hoài là thế, luôn luôn sử dụng chiến lược mai phục.
Viên tướng trẻ họ An đứng đó cùng nụ cười mang ý nghĩa phát lệnh “Tấn công!”.
.............................
Lạc Diễm ngước mặt lên thấy pháo bắn sáng rực trên bầu trời, nghĩa là, Cơ Thành kêu gọi quân chi viện.
Nhanh chóng, không nhiều lời, Lạc Diễm lệnh binh lính mở cổng trại rồi cùng Hiểu Lâm, Trần Nhất thống lĩnh sáu đoàn quân nữa xông ra.
Mấy phút sau, khi tiến đến nơi diễn ra trận chiến, Lạc Diễm lẫn hai người kia sửng sốt khi trước mặt, đông đảo quân Nam Đô tạo thành vành đai lớn vây *** quân Bắc Đô.
Nhìn cũng thấy, quân Cơ Thành đang thất thủ.
Nhìn ở đâu cũng thấy lính Nam Đô chẳng thấy bóng dáng lính Bắc Đô bởi lớp thì chết lớp thì bị vây bủa, hoàn toàn bất lợi.
Nhưng chẳng còn cách nào khác, Lạc Diễm, Trần Thống, Trần Nhất vẫn phải lệnh cho sáu đoàn quân tiến lên xông vào vòng vây đông đảo của Nam Đô, tất nhiên, để cứu Cơ Thành, Tinh Đạo, Trường Dinh.
Thấy quân chi viện xuất hiện, Cơ Thành hét lớn
-Vừa đánh vừa rút! Lui về doanh trại!
Vậy là cuộc đánh càng dữ dội hơn giữa lực lượng dày đặc từ Nam Đô và quân chi viện từ Bắc Đô.
Dẫu vậy, xem toàn cục diện hiện đang diễn ra thì thắng thua cũng đã rõ. Giờ đây cách duy nhất là bảo toàn lực lượng, vừa đánh vừa lui.
Trông cảnh địch muốn tháo chạy, quân Nam Đô càng hăng hái hơn nên công kích càng khốc liệt hơn.
Phải nói rằng, rất khó khăn để nhóm quân Cơ Thành phá vòng vây thoát thân.
Sau cùng nhờ kế sách nhanh chóng của anh, dồn binh lính lại, mà quân Bắc Đô may mắn tách ra khỏi sự siết chặt dồn ép của địch.
Cơ Thành cùng hàng trăm binh lính còn lại rút nhanh, hướng thẳng về doanh trại.
Ngồi trên lưng ngựa, hết nhìn xác lính Bắc Đô chất đầy rồi lại dõi theo nhóm quân Cơ Thành tháo chạy, bụi bay mù mịt, An Hoài đắc chí cười sảng khoái.
Số quân ở Hàng Tân đông vô kể vì đó là chủ lực quân sự.
Trận này chiến thắng cũng nhờ An Hoài biết cách vận dụng ưu thế mạnh mẽ từ lực lượng đông đảo binh lính của tỉnh và chiến lược tiến đánh dồn dập làm cho phe địch bại trận phải rút lui.
Nam Đô đã khiến Bắc Đô tồn thất một lượng lớn quân lính.
.............................
Cổng doanh trại mở, Cơ Thành và đoàn quân lính chạy vào mau chóng. Vẻ mặt họ mệt mỏi.
Biết kết quả không được tốt đẹp, Các Tự, Linh Nhạc, Bạch Trung cư sĩ liền đi đến.
Hoàng huynh vừa xuống ngựa, cô tiểu thư xinh đẹp hỏi ngay
-Thế nào, cuộc chiến ra sao?
Cơ Thành thở ra, lắc đầu
-Thua rồi! Quân ta thiệt hại quá nửa, cũng may bọn huynh thoát được sự vây *** của quân Nam Đô nếu không thì chẳng biết tình hình sẽ còn tồi tệ đến mức nào.
-Bọn chúng đông lắm sao?
Tinh Đạo trả lời thay Cơ Thành
-Đúng vậy, lính nhiều vô số kể! Ban đầu bọn chúng điều quân rất ít để dẫn dụ quân ta vào giữa rồi sau đó dùng lực lượng đông đảo lính mai phục tạo thành thế gọng kiềm dồn ép ta...
Bên cạnh, Trần Nhất lau mồ hôi
-Tình hình lúc ấy không biết nói sao, nhìn đâu cũng thấy toàn lính của phe địch.
Nghe mọi người kể vậy, Các Tự lo lắng
-Tất cả có bị thương không?
Trường Dinh lắc đầu
-Không, may là được thế, chỉ vài binh lính bị thương, chỉ cần băng bó và chỉnh đốn lại quân lính là ổn.
Linh Nhạc nói ngay, không lưỡng lự
-Ừm, thế thì để Linh Nhạc, Các Tự chăm sóc cho các tướng sĩ.
-Để thần, A Nhất với Hiểu Lâm phụ giúp hai người.
Các Tự gật đầu rồi chợt cô thấy Cơ Thành lặng lẽ quay lưng bỏ đi về lều.
Cô tiểu thư toan bước theo thì Bạch Trung cư sĩ ngăn lại
-Cứ để ngài ấy yên tĩnh một mình!
Những người kia nhìn nhau, chẳng ai nói gì thêm ngoài tiếng thở dài.
Câu chưa dứt là tức thì Tử Băng ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Hiền Sang hốt hoảng cúi xuống đỡ lấy cô gái, những người kia thì miệng không ngừng gọi tên cô.
Phía sau lưng Tử Băng, có dòng máu chảy ra...
****************
Quay lại Hàng Tân, sau khi dò la tình hình dọc con sông Lam Danh, mấy tên lính trở về doanh trại.
Khi lời báo của tên lính kết thúc, An Hoài kinh ngạc thốt lên
-Thuyền chi viện của quân Bắc Đô ư? Ngươi chắc chứ?
-Bẩm rất chính xác, không sai được, chính mắt thuộc hạ nhìn thấy quân Bắc Đô từ trên thuyền đi xuống.
Nhanh chóng, Mã Tuấn bảo
-Trận mưa lớn cả ngày hôm nay đã khéo léo giúp Bắc Đô cầu thêm chi viện... Mưa làm hạn chế tầm nhìn và chúng ta đã chẳng hề phát hiện những chiếc thuyền chở quân dọc theo con sông Lam Danh.
An Hoài siết chặt tay, nghiến răng
-Ta nghi ngờ trận mưa lớn này không phải ngẫu nhiên, nghe nói, bên cạnh Cơ Thành có một lão cư sĩ tài giỏi, rất có thể chính lão đã bùa phép hô mưa gọi gió đến trợ giúp chúng. Chết tiệt!
-Bây giờ, Bắc Đô đã có thêm chi viện, chúng ta cần nhanh chóng nghĩ ra chiến lược mới.
An Hoài lặng thinh, hắn cũng cho rằng điều Mã Tuấn là đúng.
Đối diện, tên lính canh khi nãy liền thưa
-Bẩm chủ soái, lúc đi thám thính tình hình, chúng thuộc hạ tình cờ nghe đám quân Bắc Đô nói với nhau rằng, tối mai, sẽ có thêm một đoàn thuyền quân chi viện nữa. Sau khi đã đầy đủ lực lượng thì chúng lập tức tấn công vào thành Hàng Tân.
An Hoài quay phắt qua
-Bọn chúng bảo thế sao?
Thấy mấy tên lính gật đầu, An Hoài bất động trong vài giây.
Dòng suy nghĩ thú vị chợt xuất hiện trong đầu viên tướng mưu mô này vì hắn đã nở một nụ cười tinh anh
-Tốt, vậy thì ta sẽ dành cho chúng món quà bất ngờ.
****************
Ngày hôm sau, An Hoài không phát binh tiến đánh Bắc Đô nữa.
Mà hắn đang chuẩn bị cho một kế hoạch mới vào đêm nay.
Chẳng rõ thế nào nhưng khoảng vào buổi trưa, đầu giờ ngọ, trên sông Lam Danh chợt nhiên xuất hiện mấy chục chiếc thuyền lớn.
Đó là thuyền quân của Nam Đô được điều động từ trong doanh trại Hàng Tân.
Vì là tỉnh chủ lực quân sự nên hiển nhiên Hàng Tân có những chiếc thuyền chiến thế này.
Thật sự, chiến lược An Hoài dùng cho đêm nay là gì?... Có thể đây sẽ là một trận lớn.
.............................
Đêm nay trăng rất sáng, trên sông Lam Danh chẳng hiểu sao xuất hiện những làn khói sương mờ ảo.
Không gian chìm vào tĩnh lặng.
Mặt nước sông khẽ chuyển động, rất nhẹ nhàng, mấy chục chiếc thuyền gỗ lớn lướt nhanh qua các khe đá nhấp nhô, gập ghềnh.
Đó là đoàn thuyển chiến của Nam Đô.
Nằm chờ đợi trong hang đá lớn nhiều canh giờ đến lúc này thì những thứ bằng gỗ kềnh càng đó mới được ra ngoài để chuẩn bị cho một trận thuỷ chiến.
An Hoài đứng trên mui thuyền đầu tiên, đưa mắt quan sát tình hình.
Được vài phút thì có tên lính bước đến, cúi người
-Thưa chủ soái, đã phát hiện có động tĩnh phía xa.
An Hoài gật đầu
-Ừm, ra lệnh cho tất cả chuẩn bị vào vị trí.
-Vâng.
Trong làn khói mờ ảo lãng vãng, khoảng bảy, tám chiếc thuyền gỗ từ từ xuất hiện.
Chúng di chuyển trên mặt nước rất nhẹ nhàng, chỉ khiến dòng sông gợn lên các đợt lăn tăn.
Theo phán đoán của An Hoài thì ắt hẳn là thuyền chở quân chi viện của Bắc Đô.
Viên tướng họ An quay qua ra hiệu cho binh lính đứng chờ.
Tức thì mấy trăm người lần lượt bước xuống thuyền lặn sâu xuống sông.
Xong, An Hoài nhìn sang đám lính còn lại, bảo
-Khi nào thấy ám hiệu thì mới bắn rõ chưa?
Nhóm cung binh tuân lệnh. Chúng nhanh chóng lắp tên vào cung rồi đứng dàng hàng thành nhiều lớp chờ đợi như thể chỉ cần có tín hiệu là lập tức sẽ bắn tên ngay.
Bên cạnh đó, còn có vài tên lính đứng cầm đuốc lửa. Có vẻ An Hoài lại dùng lửa vào trận chiến.
Chưa hết, gần nửa số thuyền chiến của Nam Đô đã tách ra, men theo các khe đá vòng ra phía sau, dự định sẽ bao vây thuyền của địch không để chúng thoát.
Tóm lại, tất cả đều chuẩn bị xong xuôi ổn thoả.
An Hoài lặng im lắng nghe động tĩnh và chờ ám hiệu của nhóm quân lặn dưới sông.
Theo đúng kế hoạch, mấy trăm lính Nam Đô bí mật lặn dưới lòng sông rồi chậm rãi tiến lại gần những chiếc thuyền gỗ Bắc Đô đang lướt đi nhẹ nhàng.
Khi thấy thích hợp thì mau chóng tất cả len lén bước lên thuyền.
Mục đích đã rõ, chúng định sẽ tấn công bất ngờ ngay trên thuyền đồng thời kết hợp với sự vây *** của vòng ngoài đánh úp quân Bắc Đô.
Nhưng có một điều kỳ lạ xảy ra...
Ngay lúc lên thuyển, nhóm quân phục kích Nam Đô kinh ngạc bởi không hề thấy bóng người nào.
Một tên lính gác cũng không.
Bên trong hoàn toàn trống trơn.
Những chiếc thuyển khác cũng đều như vậy.
Điều dễ hiểu, đám quân đó nhanh chóng nhận ra chúng bị mắc lừa.
Thế nhưng nhóm quân phục kích này chưa kịp làm gì thì bỗng nhiên chúng nghe âm thanh phựt phựt khác thường hệt như tiếng kéo đứt dây thừng.
Và rồi điều bất ngờ kéo đến, đám lính Nam Đô sửng sốt khi đồng loạt những mảnh gỗ của tám chiếc thuyền thình lình tách ra.
Có thể nói là, mấy chiếc thuyển chiến Bắc Đô đang sụp xuống sông một cách nhanh chóng.
Những tên lính phục kích liền la hét, náo loạn vì bị mấy chục tấm gỗ lớn đè xuống lòng sông, nhấn chìm. Kẻ thoát được bằng cách lao xuống nước, kẻ không may thì bị gỗ đè.
Chưa kể, sông bắt đầu xuất hiện vài đợt sóng mạnh hất những tấm gỗ nặng nề đập tơi bời vào đám lính bơi nháo nhào bên dưới.
An Hoài nheo mắt vì thấy tình hình hỗn loạn xảy ra ở phía xa, hắn không biết chuyện gì diễn ra vì nghe âm thanh la hét ầm ĩ.
Linh cảm có điều chẳng lành, An Hoài ra lệnh cung binh hạ tên xuống, quay thuyền chuẩn bị trở về.
Nhưng đột ngột, hắn và đám lính nghe âm thanh rất lớn trỗi dậy, giống như tiếng hành quân.
Còn chưa kịp định hình thì tất cả hốt hoảng khi chẳng rõ từ đâu một làn mưa tên mang theo lửa xuất hiện bay nhanh vào những chiếc thuyền của chúng.
An Hoài tức tốc hô lớn
-Mau chóng quay thuyền rời khỏi đây ngay lập tức! Ta ra lệnh rút!
Nhưng lạ lùng thay, thuyền không thể quay đầu, hàng chục chiếc chẳng tách ra được mà cứ dính sát nhau.
Mấy tên lính sốt sắng đến báo
-Chủ soái, không xong rồi, tất cả thuyền của chúng ta đều bị dính chặt, không di chuyển được vì thế không thể quay đầu!
An Hoài trừng mắt, vẻ như hắn vẫn chưa hiểu
-Cái gì chứ?... Thuyền bị dính là thế nào?
Đẩy mạnh tên lính ngã xuống, An Hoài nhanh chóng ra phía sau thuyền xem thử.
Quả nhiên, đuôi thuyền đã bị dính chặt vào đầu của chiếc thuyền phía sau.
Không chỉ có thuyền của viên tướng họ An mà hàng loạt mấy chục chiếc khác cũng bị tương tự.
Cảm tưởng như đầu đuôi những chiếc thuyền gỗ này được buộc chặt bởi sợi dây thừng vững chắc.
Tình hình tồi tệ đã xảy đến khi thuyền của quân Nam Đô dính chặt vào nhau thành một cụm, không chiếc nào di chuyển nổi.
Sự thật, trong khi An Hoài cùng quân lính của hắn theo dõi cuộc phục kích phía xa thì ngay dưới lòng sông sâu, mấy trăm binh lính Bắc Đô đã lặng lẽ bơi bên dưới rồi dùng dây thừng cột đầu hoặc đuôi của những chiếc thuyền địch.
Sau cùng họ đã cột hết mấy thuyền gỗ đó lại với nhau.
Mục đích để làm gì?
Là để dùng thứ này tiêu diệt gọn quân địch... Lửa!
Chính xác!
Vạn tên bằng lửa bắn xuống thuyền địch, trúng vào ngay đống rơm khô đã khiến lửa bốc lên.
Gác thanh kiếm lên bàn, thả phịch người xuống giường, Cơ Thành nhắm mắt, tay gác lên trán.
Diễn biến của trận chiến khi nãy xuất hiện trong đầu anh cùng cả lời mỉa mai từ An Hoài.
“ Cơ Thành, chiếm được ba tỉnh của Nam Đô đã khiến ngươi ngạo mạn đắc thắng đến vậy à? Đúng là xuẩn ngốc! Ngươi đã ngủ quên trên chiến thắng đấy, kẻ đáng thương kia! ”
Im lặng, chỉ có nhịp thở đều đều phát ra.
Cơ Thành giận, rất giận bản thân đã quá tự phụ và lơ là.
Dù biết có thể Nam Đô sẽ có quân mai phục nhưng anh vẫn chủ quan, ỷ y khinh địch.
Đúng như An Hoài nói, chiếm được ba tỉnh đã khiến Cơ Thành đâm ra cao ngạo, mất đi sự bình tĩnh, sáng suốt để phán đoán tình hình.
Anh thật sự ngủ quên trên chiến thắng để rồi đến khi sực tỉnh thì... chỉ còn thấy máu của các binh lính.
Máu đó chảy vô nghĩa…
****************
-Ha ha ha, lần này tên Cơ Thành thảm bại trong tay ta, thật là một chuyện đáng ăn mừng!
An Hoài từ lúc trở về doanh trại Hàng Tân không ngừng nói cười thích thú như vậy.
Đi bên cạnh, Mã Tuấn cười nhạt, không nói gì.
Ngồi mạnh lên ghế, An Hoài ngã lưng ra sau, miệng bảo
-Nói với các binh lính nghỉ ngơi, ăn uống thật no say, xem như ta trọng thưởng.
Mã Tuấn đảo mắt, nghĩ ngợi
-Như thế có nên không ạ, đang lúc chiến trận thế này đâu thể để binh lính...
An Hoài liền ngồi thẳng người dậy, cắt ngang lời phó soái bằng một câu ẩn ý
-Đừng lo, chưa phải ăn mừng gì đâu, chỉ mới có trận thứ hai thôi. Binh lính nghỉ ngơi ăn uống chẳng qua là để chuẩn bị tốt cho cuộc tiến đánh tiếp theo!...
****************
Cũng may các binh lính bị thương không nhiều nên tình hình doanh trại Bắc Đô tạm ổn.
Sau khi cùng Trường Dinh vào rừng hái mấy lá thuốc về, Linh Nhạc đến chỗ Bạch Trung cư sĩ.
Cô công chúa định bước vào lều thì đúng lúc từ bên trong, vị hiền triết và Các Tự đi ra.
Thấy Linh Nhạc, Các Tự ngạc nhiên
-Linh Nhạc hái thuốc về rồi ư? Nhanh thế?
-Ừm, sợ mọi người chờ lâu nên Linh Nhạc tranh thủ về sớm, Bạch Trung cư sĩ ngài xem, bao nhiêu đây thuốc đã đủ chưa?
Vừa hỏi, Linh Nhạc vừa trao giỏ thuốc được hái đầy cho Bạch Trung cư sĩ.
Vị cư sĩ già đón lấy, gật đầu, điềm đạm
-Nhiều hơn Bạch mổ nghĩ, rất tốt.
Linh Nhạc mỉm cười nhẹ nhõm, thế mà khi nãy cô nghĩ mình hái chưa đủ.
Các Tự dịu dàng bảo
-Bây giờ, Các Tự cùng Bạch Trung cư sĩ đi sắc thuốc, Linh Nhạc giúp Các Tự chăm nom các binh lính một lúc nhé?
-Tất nhiên, Các Tự yên tâm.
Khi hai người nọ rời khỏi thì Linh Nhạc bước vào lều.
Đưa mắt nhìn hết lượt, các binh lính bị thương đều đã ngủ say, xem ra mọi thứ không tệ.
Chợt, Linh Nhạc tròn xoe mắt khi thấy ngay chiếc ghế sát góc lều, Lạc Diễm gục đầu ngủ quên.
Vẻ như vị hoàng tử đã chăm sóc quân lính trong nhiều giờ liền đến nỗi mệt nhoài và thiếp đi.
Chậm rãi, Linh Nhạc tiến lại gần, cố gắng đi thật khẽ để không gây ra tiếng động.
Nhẹ nhàng, cô công chúa với lấy áo khoác của Lạc Diễm choàng lên người anh.
Xong, cô đứng lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người nam nhân ấy.
Bây giờ tâm trạng bỗng chốc nhẹ hẳn, bình yên lạ lùng khi Linh Nhạc trông nét mặt hiền hoà của anh.
Đứng thừ người trong vài giây, cô rụt rè đưa tay lên, mong muốn có thể chạm vào người Lạc Diễm.
Thế nhưng... khi những ngón tay sắp đến gần thì kỳ lạ thay một nỗi sợ mơ hồ nào đó đã ngăn cô lại.
Sợ gì, cô không rõ.
Chính xác là vì câu nói trưa nay của Lạc Diễm.
“ Linh Nhạc, từ giờ, Lạc Diễm sẽ quan tâm Linh Nhạc hơn, sẽ không để Linh Nhạc gặp điều kinh khủng ấy lần nữa, hãy cho Lạc Diễm cơ hội. ”
Đôi mắt Linh Nhạc vô định, bàn tay từ từ hạ xuống, hụt hẫng.
Không tốt nhất là không nên tiếp tục những cảm xúc này!
Cô công chúa tự nhủ rồi cười cười như thể nãy giờ bản thân chẳng khác nào kẻ ngu ngốc.
Sau đó, không lưỡng lự, cô quay lưng, rời khỏi lều.
Cửa lều vừa buông rơi thì rất nhanh, Lạc Diễm chậm rãi mở mắt ra...
.............................
Màn đêm dần buông, ánh lửa leo lét soi mờ ảo không gian vắng lặng, tĩnh mịch của doanh trại.
Gió lạnh lùa tràn vào mấy cánh lều căng phồng lên.
Cành cây, nhánh cỏ không ngừng thôi những âm thanh xào xạt, vì vậy càng thêm cô quạnh.
Lính gác đi tuần lặng lẽ, chốc chốc có tiếng thở ra hoặc vài tiếng thì thầm khe khẽ.
Mọi thứ đều chìm trong im lặng...
Bỗng nhiên, tiếng trống báo địch dồn dập vang lên xoá vỡ sự yên tĩnh của đêm tối.
Tức thì, trong lều mọi người chạy ra ngoài.
Hiểu Lâm nhìn các huynh, sốt sắng
-Quân địch kéo đến ư?...
Trần Thống trấn an
-Bình tĩnh, A Nhất và ngũ hoàng tử đang xem tình hình.
Tinh Đạo đưa mắt sang Cơ Thành
-Nếu thật sự An Hoài dẫn binh tấn công ngay lúc này thì...
Vị tiểu vương gia chưa dứt câu là từ xa, Trường Dinh với Trần Nhất đã chạy đến, cấp báo
-Không xong rồi, phía xa hàng ngàn ánh đuốc lửa đang sắp tiến về doanh trại chúng ta, hẳn là quân của An Hoài, cách tiến quân y hệt lúc chiều... căn cứ vào những gì đệ thấy thì lượng binh lính không phải ít.
Những người kia nhìn nhau, họ bắt đầu lo lắng bởi chưa kịp chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ này bên cạnh đó, binh lính bị thương vẫn chưa bình phục.
Cơ Thành siết chặt tay, tình thế cấp bách chẳng còn lựa chọn nào khác
-Tất cả binh lính tập hợp! Chúng ta phải chặn quân Nam Đô, tuyệt đối không để chúng đánh vào đây!
Âm thanh ồn ào trỗi dậy trong doanh trại, hàng trăm quân lính cầm vũ khí, chuẩn bị xuất binh.
.............................
Cuộc tiến quân giống hệt lúc chiều nay, duy có điều, trận đánh bất ngờ thứ ba này An Hoài thống lĩnh 13 đoàn quân, có thể nói là lực lượng hùng hậu.
Chiến lược của viên tướng họ An khiến quân Bắc Đô hơi hoang mang vì họ chẳng ngờ được hắn lại dùng kế sách tấn công dồn dập những hai lần.
Ầm! Ầm ! Ầm!
Quân Nam Đô tiến đến như vũ bão, bụi đêm bay mù trời.
Hàng ngàn ánh đuốc lửa làm sáng rực cả bầu trời bình nguyên vắng vẻ như thể muốn xé toạc cái màu đen đang bao trùm lên vạn vật của đêm tối.
Âm thanh ồn ào khoáy động một cõi phía tây nam.
.............................
Mở cổng trại, Cơ Thành chỉ huy 10 đoàn quân xông thẳng đến, chặn đường quân địch.
Những con chiến mã lao đi thần tốc trong tiếng gió bạt ngàn, quần quật.
Dĩ nhiên, tiếng hò hét cũng cất vang, huyên náo đầy hung hãn.
Hai bên lao vào nhau, đánh giết không khoan nhượng.
So về lực lượng thì Nam Đô chiếm ưu thế, Bắc Đô gặp bất lợi.
Nhìn cục diện, nhóm quân Cơ Thành đang bị đe doạ.
Giữa trận chiến khốc liệt, vị tam hoàng tử hô lớn
-Xạ tiễn, bắn!
Nhóm cung binh do Tinh Đạo chỉ huy lần lượt vào vị trí và giương cung bắn.
Một trận mưa tên lao đến quân Nam Đô. Binh lính bị trúng tên, lần lượt từng lớp người ngã xuống.
Thấy vậy, An Hoài cũng không chịu thua.
Hắn ra hiệu cho Mã Tuấn, Mã Tuấn tập hợp cung binh, rồi lập tức hô lệnh bắn.
Một trận mưa tên khác từ phía Nam Đô bay vút lên, nhắm vào quân lính Bắc Đô.
Nhưng An Hoài ra điều hiểm hơn, hắn đã bảo các binh lính châm thêm lửa vào đầu mỗi mũi tên, mục đích không chỉ bắn chết địch mà còn đốt cỏ trên bình nguyên để tạo thành vành đai lửa vây *** địch.
Và cách làm đó của hắn đã thành công.
Lửa bắt đầu bén cỏ khô, phát hoả lên khiến quân Bắc Đô chạy không kịp.
Mấy con tuấn mã thấy lửa tràn đến thì hoảng loạn, mất phương hướng, chúng lồng lên tháo chạy rầm rầm, giẫm đạp lên binh lính.
Chưa kể, khói mù mịt làm hạn chế tầm nhìn vì vậy quân Bắc Đô không còn biết đường nào lui đường nào đánh, cứ đâm đầu vào nhau loạn xạ.
Và vẻ như An Hoài đã thông minh khi dùng đến lửa.
Trông tình thế quá bất lợi, Cơ Thành đành đưa lệnh thoái lui, bảo toàn lực lượng.
Trước sự tấn công hung hãn, dữ dội từ quân Nam Đô cộng thêm lửa và khói vây quanh, nhóm quân Cơ Thành phải rất khó khăn vất vả để phá vòng vây thoát thân.
Thêm lần thứ ba Nam Đô thắng trận.
Lửa cháy sáng rực, hoà lẫn trong những cuộn khói đen bốc cao ngút trời là tiếng reo hò thắng lợi của quân Nam Đô.
Chậm rãi cưỡi ngựa đi giữa hàng ngàn binh lính đang hét khí thế, An Hoài thích thú khi trông thấy xác binh lính Bắc Đô nằm trong mấy vành đai lửa không ngừng cháy.
.............................
Trận đêm nay, số binh lính bị thương tăng cao hầu hết là do bị bỏng vì lửa.
Quan sát tình hình không được sáng sủa, Cơ Thành mệt mỏi thở ra.
Những người còn lại tâm trạng cũng chẳng tốt hơn.
Hiểu điều đó, Bạch Trung cư sĩ từ tốn
-Trước mắt phải chăm sóc vết thương cho binh lính, các ngài cũng nên nghỉ ngơi lấy lại sức, tiếp đến chúng ta sẽ bàn kế sách đánh trả Nam Đô.
Lạc Diễm gật đầu
-Đúng, tất cả phải bình tĩnh lại, cần sáng suốt thì mới nghĩ ra chiến lược đối phó.
Hiểu Lâm nghiến răng, bức bối
-Chẳng biết quân lính ở đâu là nhiều thế, ước tính cũng mấy vạn chứ chẳng ít.
Trường Dinh bảo
-Điều ấy là tất nhiên, lượng quân ở Hàng Tân đông vô số kể. Vốn là tỉnh chủ lực quân sự của Nam Đô, Hàng Tân có rất nhiều ưu thế trong trận chiến, vẻ như chúng ta chưa chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó. Đã quá sơ suất!
Trần Nhất ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi nói
-Nếu thế thì chúng ta cần thêm chi viện, đệ nghĩ với số quân trong doanh trại thì không đủ sức địch lại một lượng lớn quân binh kia. Đệ sẽ lập tức lên đường về Hàm Kinh xin chi viện.
Tức thì Cơ Thành lắc đầu, ngăn
-Không được, lúc này ta vẫn chưa rõ bên ngoài quân Nam Đô có phục kích không, nếu lúc này rời doanh trại thì sẽ nguy hiểm vô cùng, tính mạng có thể bị đe doạ.
Đồng tình với chủ soái, Tinh Đạo nhìn đệ đệ
-Phải, ta khoan hãy tính đến chuyện cầu thêm chi viện, với lại, hiện giờ không biết chừng lính Nam Đô vẫn còn rải rác ở đâu đó ngoài kia, tốt nhất đệ đừng đi.
Cơ Thành tiếp
-Tóm lại, cứ nghe Bạch Trung cư sĩ, trước mắt lo chăm sóc các binh lính bị thương sau đó ta sẽ bàn tính về các vấn đề khác.
Thoáng lưỡng lự, Trần Thống hỏi
-Chủ soái, với lượng quân bây giờ sẽ rất khó địch lại quân Nam Đô vậy nếu như... An Hoài vẫn tiếp tục tấn công dồn dập thì chúng ta phải làm gì?
Câu hỏi ấy vừa dứt thì đồng loạt mười mấy con mắt dồn về phía Cơ Thành.
Vị hoàng tử lặng im, không đáp lời.
Thật sự, anh đang mong rằng, giả thuyết Trần Thống đưa ra sẽ không chính xác bởi anh chưa có cách giải quyết ổn thoả vấn đề ấy.
Trời đã gần sáng nhưng vẻ như thứ ánh sáng đó chẳng xua đi nỗi ưu ám, phiền muộn đang đè nặng lên hàng trăm người hiện có mặt trong doanh trại.
****************
Không cần bàn cãi, An Hoài vui như thế nào về trận chiến thắng thứ ba này.
Trông vẻ mặt đắc ý của chủ soái, Mã Tuấn từ tốn hỏi
-Vậy, những ngày tiếp theo chúng ta vẫn sẽ dùng chiến lược tấn công dồn dập này?
An Hoài ngừng cười, ánh mắt ranh mãnh chợt sáng lên. Đúng là một kẻ mưu mô.
****************
Quả nhiên, suy đoán của Trần Thống đã đúng.
Những ngày tiếp theo, An Hoài tiếp tục thống lĩnh mười mấy đoàn quân tấn công dồn dập quân lính Bắc Đô. Thậm chí có một ngày mà hắn đã xuất binh tiến đánh gần ba, bốn lần khiến Bắc Đô chẳng kịp trở tay.
Lính bị thương thì không đủ thời gian để hồi phục vì vậy càng khiến cho quân Bắc Đô bất lợi hơn.
Một ngày...
Hai ngày...
Ba ngày...
Bốn ngày...
Năm ngày...
Sáu ngày...
Bảy ngày...
Gần mười ngày, đoàn quân Bắc Đô phải chịu nhiều sự tấn công liên tiếp của Nam Đô, thiệt hại hơn một nửa binh lính. Có thể nói, tình hình rơi vào thế nguy ngập.
Thế rồi mãi cho đến một ngày, Cơ Thành và mọi người đành phải nghĩ ra một kế sách đánh trả An Hoài.
.............................
Trầm ngâm trong vài phút, Cơ Thành đưa mắt nhìn những người nọ
-Thế tất cả đồng ý với kế hoạch của Lạc Diễm?
Hiểu Lâm tặc lưỡi
-Đành phải mạo hiểm thôi, bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa!
Trông vẻ im lặng của mọi người, Bạch Trung cư sĩ điềm đạm
-Bạch mổ thấy ý của lục vương gia cũng rất hay, nếu là Bạch mổ thì ắt hẳn cũng chọn cách này.
Tinh Đạo đồng tình
-Ừm, lực lượng chúng ta bây giờ không còn nhiều, với kế sách ấy may ra chúng ta lật ngược tình thế.
Lạc Diễm đảo mắt, thở ra
-Đệ hy vọng sẽ thành công, mong An Hoài làm đúng như đệ dự đoán.
Đảo mắt một lần nữa tất cả những ai đang có mặt, Cơ Thành nghĩ, xem ra chiến lược của hoàng đệ đã được thông qua, chẳng có ý kiến nào khác.
-Được rồi, ta đành thử vận may này vậy! Nếu đã thế thì ngay bây giờ, tất cả chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị để kịp cho trận chiến tới...
****************
Dưới trướng An Hoài, ngoài Mã Tuấn ra còn có một thuộc hạ khác, Khải Tất.
Vào đầu giờ tỵ, Khải Tất được triệu gọi đến chỗ An Hoài.
Cúi người hành lễ xong, Khải Tất đứng dậy hỏi
-Chủ soái cho gọi chẳng hay có điều gì căn dặn?
An Hoài đưa mắt hướng vào thuộc hạ, nói nhạt
-Hiện tại tình hình ở đây rất thuận lợi vì thế ta muốn để ngươi đi làm một việc.
-Việc gì ạ?
-Ngươi hãy dẫn tám đoàn quân tiến về Hàm Kinh và chiếm lại cái thành ấy cho ta!
Đứng gần đó, Mã Tuấn ngạc nhiên
-Chiếm lại Hàm Kinh?
An Hoài gật đầu, khẽ nhếch mép
-Chúng ta sẽ lần lượt lấy lại các tỉnh đã mất. Hàng Tân gần Hàm Kinh nên đầu tiên sẽ là Hàm Kinh. Cơ Thành cùng với mấy thuộc hạ của hắn hiện đang ở đây vì vậy Hàm Kinh chỉ còn vài ba tên vô dụng trấn giữ, nếu tranh thủ nhân lúc này tấn công thì chắc chắn cơ may thành công sẽ rất cao...
Đêm hôm ấy chẳng hiểu sao mưa như trút nước. Cả bình nguyên rộng lớn chìm ngập trong làn mưa giá rét. Nhờ thế mà Nam Đô không thể tấn công Bắc Đô.
Đứng trên tường thành quan sát trận mưa bão bùng, binh lính Nam Đô chẳng ngờ rằng, phía sau những màn nước trắng xoá kia, đang có một sự việc âm thầm diễn ra.
.............................
Qua hôm sau, mưa vẫn không hề ngớt, chẳng những thế còn càng lúc càng lớn khiến cả đất trời chìm trong một màu xám xịt, không chút ánh sáng.
Mưa tối tăm, mù mịt kéo dài hết cả ngày.
Đây có thể nói là một cơn mưa kỳ lạ. Rồi đến gần tối, mưa bất chợt tạnh dần...
.............................
Nhìn đăm đăm làn mưa lất phất, An Hoài nghĩ ngợi
-Sao đột nhiên đêm qua cho đến hôm nay lại mưa vần vũ như thế? Lẽ nào, có điềm chẳng lành?...
Dòng suy nghĩ chưa kết thúc thì thình lình, một tên lính chạy đến quỳ xuống báo
-Chủ soái, có chuyện không hay, ngài hãy đến xem đi ạ!
Kinh ngạc, An Hoài mau chóng đi theo tên lính.
Theo hướng đông, tên lính canh chỉ tay về phía xa cho An Hoài nhìn rõ.
Qua những hạt mưa mờ nhạt, viên tướng quân họ An bất ngờ trông thấy dọc theo bờ sông Lam Danh xuất hiện vài ngọn lửa nhỏ, thỉnh thoảng chúng cháy sáng rực lên, vẻ như nơi đó đang diễn ra điều gì bí mật.
Tức thì, An Hoài lệnh cho vài tên lính đứng gần
-Các ngươi lập tức đến sông Lam Danh xem thử mấy ngọn lửa kia là gì? Chỉ đi dò xét tình hình thôi, không được manh động, rõ chưa? Còn nữa, đi gọi phó soái đến cho ta.
-Rõ, thưa tướng quân!
Mấy tên lính liền thi hành lệnh.
Còn lại một mình, An Hoài nheo mắt, trong đầu cố suy nghĩ những thứ ánh sáng ấy rốt cuộc là thế nào.
****************
Lúc này ở Hàm Kinh, một cuộc chiến khá dữ dội đang diễn ra giữa đoàn quân do Khải Tất dẫn đầu và binh lính Bắc Đô.
Hôm qua, Giả Nam đi thám thính tình hình xung quanh doanh trại thì anh tình cờ phát hiện có nhóm quân lạ đang dựng lều cách doanh trại Hàm Kinh hơn mấy chục dặm.
Sau khi quan sát kỹ, anh chàng nhận ra là lính Nam Đô.
Không nhiều lời, anh lập tức quay về báo cho mọi người biết ngay.
Ban đầu ai ai cũng hoang mang vì chẳng rõ nên ứng phó thế nào, lượng quân trong doanh trại lại không nhiều vì thế nếu xông trận trực tiếp thì không khéo Bắc Đô sẽ thua.
Cố gắng suy nghĩ trong nhiều canh giờ liền, sau cùng, Tử Băng tự dưng nghĩ ra một kế sách.
Không còn cách nào khác, tất cả đành thử lều một phen.
Qua hôm sau, trời chưa tối hẳn là đoàn quân của Khải Tất đã bất ngờ tiến đến doanh trại Hàm Kinh.
Do chuẩn bị trước nên Tử Băng, Trần Giang đã thống lĩnh quân chặn đường địch...
Cuộc chiến diễn ra hai canh giờ liền, dĩ nhiên lợi thế nghiêng về phía Nam Đô vì lượng quân khá đông đảo, còn Bắc Đô vẻ như đang dần yếu thế.
Và đến lúc thích hợp, Trần Giang liền ra lệnh
-Tất cả rút!
Lập tức, hàng trăm binh lính Bắc Đô vừa đánh vừa thoái lui.
Khải Tất, vốn là một kẻ hiếu thắng, hắn không đủ tỉnh táo và khôn ngoan như An Hoài nên khi thấy địch bỏ chạy hắn thích thú hô hào đoàn quân của mình đuổi theo.
Nhưng Khải Tất đã không ngờ rằng, đó là kế dẫn dụ của Tử Băng.
Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên trong khu rừng âm u, tán lá dày đặc, chẳng có chút ánh sáng nào.
Nhóm quân Nam Đô chạy như bay để bắt kịp kẻ địch.
Mãi đến nửa canh giờ sau, Khải Tất cùng binh lính dừng lại bởi phía trước xuất hiện vực thẳm sâu rộng với năm chiếc cầu treo nhỏ hẹp.
Bấy giờ tên tướng họ Khải mới đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng hề có bóng dáng quân Bắc Đô nào.
Sự im ắng cùng tiếng gió lùa khiến hắn như phát hiện ra âm mưu đang giăng sẵn.
Mau chóng, Khải Tất hét lên
-Mau quay trở lại, rời khỏi khu rừng này!!! Nhanh lên!
Các binh lính chưa kịp định hình mệnh lệnh từ Khải Tất thì đột nhiên, khói bắt đầu bốc lên, đen kịt.
Tiếp đến là... lửa!
Chính xác, những ngọn lửa chẳng rõ từ đâu xuất hiện đang cháy lan đến chỗ nhóm quân Nam Đô đứng.
Lửa bén vào cỏ bỗng chốc cháy phừng phực dữ dội. Lửa hầu như đã chặn đường ra của đám quân này.
Rất nhanh sau đó, âm thanh la hét, náo loạn vang lên ầm ĩ cả khu rừng.
Lính Nam Đô hoang mang, sợ hãi kháo chạy trong biển lửa.
Về phía Khải Tất, hắn cùng mấy trăm binh lính lần lượt đi qua cầu treo vì đấy là lối thoát duy nhất.
Những người còn lại cũng bỏ ngựa xô đẩy nhau qua cầu để thoát thân.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian